Khu Vườn Mùa Đông
1 Tháng 12 - 2014
Hà Nội bừng lạnh vào ngày đầu tiên của tháng 12. Đúng là tháng 12! Mình sinh ra vào những ngày cuối của tháng cuối cùng của năm và cũng vào những ngày lạnh lẽo nhất của mùa đông. Thật ra mình vừa yêu và vừa sợ cái mùa căm căm này. Mặc dù trời lạnh thì ăn gì cũng ngon, chui chăn ngủ cũng ấm nhưng mũi luôn xụt xịt, da khô khô thô ráp. Mình da hỗn hợp thiên dầu và dễ bị thiếu nước mỗi khi trời hanh khô lạnh lẽo nên phải chăm sóc rất chi là kỹ.
Mùa đông đến là muốn lười lười, muốn ăn thịt bò khô nhưng không muốn bị mọc mụn. Muốn ngồi ôm ấp đống dưỡng da vào lòng, đắp hết các bạn ấy lên da và soi gương xem có xinh lên được chút nào không. Lọ nào hộp nấy giờ cũng như tình yêu bé nhỏ, gắn bó không ngờ. Nhờ các bạn ấy mà da dẻ mới được như bây giờ. Thế nên yêu vô cùng luôn.Và mùa đông này, tháng này mình sẽ bắt đầu viết nhật ký về thế giới mộng mơ bé nhỏ của riêng mình. Cái mơ mộng ấy không thể nguôi ngoai được, lúc nào cũng nhức nhổi, bồn chồn trong lòng. Dùng món đồ dưỡng da mới, thử một loại phần nền mới là lòng thêm rộn ràng, háo hức như vừa biết dấu yêu.
Mình học tiếng Pháp từ nhỏ, năm cuối đại học thì học thêm tiếng Hàn. Nhưng tiếc một nỗi là không học tiếng Hàn đến nơi đến chốn nên giờ chỉ đọc được và nhớ chút ít. Buồn ơi là buồn! Mình nghe nhạc Hàn và tiếp cận văn hóa Hàn Quốc từ năm lớp 10. Cách đây 10 năm thì thần tượng nhiều nhóm nhạc ca sĩ lắm. Ba bốn năm gần đây thì thần tượng Hàn Quốc của mình là chuyên gia trang điểm Jung Saem Mul. Nếu có cục tiền rơi vào đầu chắc chắn mình sẽ sang Hàn Quốc để học trang điểm tại học viện của JSM. Mình cũng mơ được tới Hàn Quốc để khua hết cơ man nào là mỹ phẩm, quần áo và đi đánh chén đồ nướng. Nghĩ tới đã thấy xôn xao cả lòng dạ!
Còn Pháp ư, gần 20 năm kể từ ngày đầu học tiếng Pháp, mình cứ ám ảnh mãi bởi tháp Eiffel, những cây cầu mộng mơ bắc qua sông Seine, quán Cafe de Flore, những nhà hàng xinh xẻo, những balcon lãng mạn rực rỡ màu hoa, những bài tình ca du dương, những ánh đèn vàng trên đại lộ Champ Élysées hay những con phố nhỏ quanh co cổ kính.
Mình cứ mãi mộng mơ như thế! Lại mơ đến ngôi nhà nhỏ mái ngói đỏ, tường vàng rêu phong, ngồi bên khung cửa sổ xanh lá đã phai màu thời gian ở phố cổ Hà Nội. Thủ đô yêu dấu này chính là nơi mình sinh ra và lớn lên.
Hà Nội, Paris hay Seoul, mình đều mơ mơ và thích thơ thơ như khi buổi chiều đông lành lạnh êm êm như thế này, thu mình uống trà nóng thơm, nghe bản nhạc Jardin D’hiver. Mộng mơ, bình yên như thế dù là tuổi nào đi nữa thì cũng là niềm vui giản dị rồi!